Tự bạch

Nhà cũ: http://shinigamifamily.wordpress.com

Facebook : http://www.facebook.com/CavalloneShizzy
Tên: Cavallone Shizzy 

Nickname: Dìm, JJ, Mòe, Hera, Shizzy

Chòm sao: Song Tử

Chỗ ở hiện tại: TP HCM, Việt Nam

Tình yêu lớn: Saint Seiya, Sailor Moon, D18, The Legend of Sun Knight, SessRin, Thần thoại Hy Lạp

Sở thích: Viết fic, vẽ

Ghét: Không biết

[Fanfic][Oneshort] Tấm Cám Saint Seiya Version

Tác giả: Shizzy

Thể loại: Hài hước, OOC

Ratings: 15+

Có một tí Aiolos x Athena và Athena x Pegasus, còn lại không có couple :v

Khuyến cáo: Không dành cho người không biết đùa.

——

Ngày xửa ngày xưa, có hai cha con sống cùng nhau trong căn nhà nọ, mẹ ở đâu thì không ai biết, đứa con trai cũng chỉ chắc chắn người đàn ông nuôi dưỡng mình là cha ruột bằng dung mạo giống nhau như tạc của cả hai mà thôi.

Nhưng thắc mắc là thế, đứa con trai Aiolos cũng không để tâm lâu, hai cha con bình yên sống qua ngày. 

Lo lắng con trai mình thiếu thốn tình mẹ sẽ dẫn đến tam quan không bình thường, nên dù chưa từng hỏi qua ý con trai, người cha cũng chắc như đinh đóng cột rằng con mình vô cùng muốn có mẹ (mà thực tế Aiolos không quan tâm cho lắm) 

Thế là trong một lần đi bắn chim, người cha xạ thủ tài ba đã bắn rụng hai cha con khác khi họ đang trượt tuyết. Người cha kia vô cùng đẹp trai cao lớn, thần thái sáng ngời kiêu ngạo, cậu con trai kia thì như phiên bản thu nhỏ của người đó và có phần dễ thương hơn nhiều. 

Người ấy dịu dàng bảo: “Lăn từ trên núi xuống mà còn chưa chết đúng là phước đức mấy đời. Bắn kiểu gì thế? Lỡ chết người thì sao? Vừa vừa phải phải thôi chứ, nhả tiền ra bồi thường mau, không bố báo cảnh sát.” 

Nom thấy y có vẻ thật thà, lại vô cùng cá tính nên cha của Aiolos lập tức xiêu lòng, cầm tay y mà nói rằng: “Cậu có đồng ý làm mẹ kế của con tôi không?” 

Cả người y đông cứng lại, kềm chế cảm giác muốn giết người giữa nơi công cộng, y trầm giọng như đe dọa: “Mày điên à? Tin tao hốt cốt mày không?” 

Đã dự đoán trước tình hình, người cha đáp ngắn gọn: “Nhà tôi giàu lắm” 

Chưa đầy một giây, y chốt hạ: “Đồng ý!” 

Hai phiên bản nhỏ của bọn họ chứng kiến một màn ở trên, chúng cùng nhìn nhau, không nói được lời nào. 

Cuộc sống của gia đình mới vô cùng hòa hợp, hằng ngày người cha xạ thủ vào rừng săn thú, người “mẹ” ở nhà trông chừng hai đứa trẻ. 

Lại nói đến hai đứa trẻ, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi phá phách nên người “mẹ” trông chúng không dễ dàng gì. Hằng ngày “mẹ” phải nằm tắm nắng ở hồ bơi muốn ung thư da mà hai đứa nhóc vẫn chưa nấu cơm xong, còn phải nằm đếm tiền đến lưng đau gối mỏi mãi mà hai đứa nhóc còn còn chưa lau hết cái nhà, quả thật rất là cực khổ. 

Có đôi khi ức chế, người “mẹ” nổi giận gọi hai đứa lại và mắng: “Hai đứa bây cầm tinh con rùa hay sao mà chậm chạp thế?!” 

Phiên bản nhỏ của “mẹ” mỉm cười: “Sao ông không tự đi mà làm!?” 

Aiolos lập tức bịt mồm đứa em của mình, rối rít xin lỗi “mẹ” rồi lôi theo nó chuồn mất trước khi “mẹ” vác hẳn cái giường ra phang vào đầu nó. 

Mọi việc cứ thế bình yên trôi qua, cho đến một ngày người cha ra khỏi nhà đi săn và không bao giờ trở về nữa. Trưởng làng Hasgardo xuống tận nhà thông báo tịch biên gia sản vì toàn bộ đều kiếm từ tiền săn trộm động vật quý hiếm bị cấm. 

Aiolos lúc này mới ngớ người, bảo sao cha chỉ đi săn mà nhà mình giàu thế. 

Người “mẹ” lăn ra đất gào khóc đến chết đi sống lại: “Sisyphus!!! Sao anh nỡ lừa gạt tôi? Tôi nào biết anh lại là hạng làm ăn phi pháp ác độc như vậy?” 

Phiên bản nhỏ của “mẹ” nhìn trên tay cha mình là chiếc nhẫn ngà voi, trong túi còn giấu mảnh sừng tê giác, trong nhà treo cả cái đầu gấu bắc cực to đùng giữa phòng khách, sáng nay còn tráng miệng bằng trứng rùa biển, lặng lẽ khinh bỉ trong lòng. 

Vì nhìn tình cảnh gia đình quá thảm thiết, cảm thương mẹ góa con côi, trưởng làng chỉ thu tài sản và chừa lại căn nhà. Sau đó căn nhà được bán đi, bọn họ dọn tới một căn nhà bình dân hơn để ở. 

Từ đó về sau, Aiolos không còn “mẹ” nữa, anh sống cùng với người cha mới. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Aiolos đã trở thành một thiếu niên 14 tuổi khỏe mạnh đẹp trai chiều cao hơn mét tám. Một ngày nọ, cha gọi cả hai đứa con tới và nói rằng: “Thèm đồ nhắm rượu quá, hai đứa đi bắt vài con cá mập về đây, đứa nào xẻ được nhiều vi cá hơn cha sẽ thưởng chiếc xe moto.” 

Tuy cả hai anh em đều cảm thấy không hứng thú gì mấy với việc nối nghiệp Sisyphus săn bắt động vật hoang dã bất hợp pháp, thế nhưng không đi không được, sự vô lý của cha kế là điều khiến Aiolos bất mãn nhưng không làm gì được ông ta cả. Anh định bụng giả vờ vâng lời, ra biển chơi một chút rồi về chứ chả săn bắt gì hết. 

Trùng hợp là đứa em không cùng huyết thống kia cũng nghĩ giống anh, nên cả hai ôm ván lướt sóng lao ra biển. Cả hai đang chơi rất vui, đột nhiên Aiolos tông trúng một con cá mập khổng lồ vô tình bơi trong làn sóng, anh và con cá mập đều bất tỉnh, kết quả là em trai phải vớt cả anh lẫn con cá vào bờ. 

Lúc Aiolos tỉnh lại, trước mắt anh là đứa em trai đang xẻ vi cá mập với biểu cảm cực kỳ man rợ. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như máu và luồng khí bủa vây đen như mun. Miệng lẩm bẩm: “Khà khà… chiếc moto sẽ thuộc về ta…” 

Anh dè dặt: “Sa…Saga?” 

Saga lập tức trở lại trạng thái bình thường, cất con dao và hộp vi cá ra sau lưng, vô tội nói: “Anh tỉnh rồi sao? Vậy mình cùng về nhà nhé?” 

Dù biết có gì đó không đúng nhưng anh cũng cho qua luôn vì nghĩ rằng em mình chỉ muốn có moto quá nên tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Để Saga về trước, anh lặng lẽ chôn xác con cá mập bên bờ biển, đặt nhành hoa lên và định đi về. 

Đột nhiên có tiếng bụp, một người đàn ông trưởng thành hiện ra, gương mặt hầm hầm sát khí, hỏi: “Đứa nào bắt cóc cá cưng của ông?” 

Nhìn thấy nấm mồ, người đàn ông ngay lập tức quát vào mặt thanh niên đứng gần đó nhất – Aiolos. 

“Ngươi dám cắt vây cá cưng của ta??” 

Aiolos còn đang bận ngạc nhiên không biết ông ta là ma hay quỷ nên chưa kịp trả lời. Bỗng có một bàn tay nắm lấy chân anh, anh giật mình nhìn xuống thì thấy có cánh tay dính đầy cát thò ra từ nấm mồ vừa mới đắp. Thật may anh có định lực tốt nên không ngất xỉu. 

Cánh tay đó lấy chân của anh làm điểm tựa, bò lên khỏi đống cát. 

Thật đáng ngạc nhiên, thứ bò ra khỏi nấm mồ của cá mập là một mỹ nhân ngư tóc xanh lam, có nốt ruồi dưới đuôi mắt trái, thân trên là nam nhưng làn da và gương mặt ấy mang một vẻ đẹp hoàn mỹ, thân dưới là đuôi cá mập, không có vảy như các mỹ nhân ngư khác trong truyện cổ. 

Mỹ nhân ngư dùng tay phủi cát, lườm người đàn ông: “Con cua kia ngứa người hả, dám gọi tôi là cá cưng???” 

Người đàn ông đó vui mừng: “Ôi cá cư- à không Albafica yêu quý, cậu đây rồi!” 

Mỹ nhân ngư Albafica thở dài: “Cậu ta không phải người cắt vây của tôi, cậu ấy chỉ là một thiếu niên tốt bụng.” 

Người đàn ông lại tay bắt mặt mừng với Aiolos, lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ, vồn vã nói: “Ôi chàng thanh niên tốt bụng! Cậu làm ơn thì làm ơn cho trót, có thể mang cậu ta về nhà nuôi dưới giếng đến khi mọc lại vây hay không? Mất vây rồi nên cậu ấy không thể bơi trong nước mặn được, sẽ chìm mất.”

Tuy Aiolos chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra, nhưng nghĩ lại chính em mình đã cắt vây của người ta, bản thân nên chịu trách nhiệm với việc này nên anh gật đầu luôn. 

Người đàn ông kia dặn dò: “Mỗi ngày mang đồ ăn ngon ra cho Albafica, phải nói: ‘Cá cá cưng cưng, lên ăn cua vàng cua bạc nhà ta, chớ ăn cánh thối cánh hôi nhà người.’, có thế cậu ta mới ngoi lên.” 

“Manigoldo!!!” Mỹ nhân ngư nắm đấm lao tới, thế nhưng người đàn ông kia đã biến mất nhanh như cách ông ta đến. 

Aiolos đợi trời tối rồi cõng mỹ nhân ngư về nhà thả xuống giếng, tránh bị người khác phát hiện. Còn Saga đúng là được thưởng một chiếc xe moto. 

Sáng hôm sau, Aiolos ăn ít đi một chút, lén đem số thức ăn còn lại ra giếng. Anh gọi: “Albafica, tôi mang đồ ăn tới này.” 

Đương nhiên anh còn não nên đã không làm theo lời chỉ bảo tận tình của người đàn ông kia. 

Mỹ nhân ngư tóc xanh ngoi lên ngay lập tức. Từ đó về sau anh và mỹ nhân ngư cứ thế sống cùng nhau ngày này qua ngày khác. 

Hai người không nói nhiều với nhau, vì Aiolos cũng không phải loại người tò mò, thỉnh thoảng chỉ hỏi sơ qua gia cảnh nhà nhau như thế nào rồi thôi. Qua vài tháng, vây của mỹ nhân ngư cũng từ từ mọc lại, sắp sửa bình phục hoàn toàn. 

Một ngày kia, Saga vô tình đi ngang qua, chứng kiến anh mình đang ngồi bên miệng giếng cùng một mỹ nhân tóc xanh, mỹ nhân chăm chú ăn, Aiolos thì mải ngắm trời mây, trông vô cùng đẹp đôi. 

Thấy thế, mắt của Saga đỏ lên, đi tìm cha mách lại sự việc. 

“Cái gì cơ? Aiolos nuôi ma da dưới giếng à?” 

Người cha suy ngẫm một lúc rồi cười: “Chà, nếu là nó thì có thể đấy. Hiếm khi bắt được ma da lắm, bán được nó là nhà mình sẽ phất lên lại ngay.” 

Saga nói: “Nhưng anh Aiolos sẽ không đồng ý đâu.” 

“Đừng lo, cha đã có cách.” 

Hôm sau, người cha gọi Aiolos đến và nói rằng: “Mấy con gấu chúng ta lén nuôi trong tầng hầm đã tới thời điểm lấy mật, con xuống lấy mật giúp cha nhé.” 

“Nhà ta có tầng hầm sao ạ???” Aiolos kinh ngạc 

Ông ta cười trừ: “Chứ con nghĩ nhà mình lấy đâu ra tiền mấy năm qua hả? Mau đi lấy mật, cha với em con đi chợ mua thêm thức ăn cho đám cá sấu dưới tầng hầm luôn đây, tụi nó cũng sắp tới tuổi lột da hết rồi.” 

Nói xong, ông ta cùng Saga vờ ra khỏi nhà, lén xem Aiolos làm gì. Quả nhiên Aiolos mở cửa hầm, khiêng từng cái chuồng một ra ngoài. 

“Biết ngay nó sẽ làm vậy mà.” 

“Anh ấy thả ra hết là lỗ lắm đó.” Saga lúc này tóc đã biến trắng hoàn toàn, than phiền. 

“Đừng lo, giá con ma da kia ở chợ đen dư sức bù lại hết.” 

Chờ cho Aiolos đem toàn bộ chất lên xe tải và lái xe đi, cha con họ mới ra khỏi chỗ trốn và đến bên miệng giếng. 

Người cha nhìn vào giếng, chỉ thấy một màn đen, dự định thử ném đá xuống xem thế nào thì đứa con tóc trắng mắt đỏ đã nói: “Ông tránh ra.” 

“Con định làm gì?” 

“NGÂN HÀ BỘC LIỆT!!!” 

Lúc anh trở về, vốn đã chuẩn bị tinh thần ăn chửi hoặc bị đuổi ra khỏi nhà, Aiolos lại rất ngạc nhiên khi không ai tỏ thái độ tức giận gì cả. 

Người cha kế vỗ vai anh và nói: “Con đã giúp gia đình ta có một bữa ăn ngon chưa từng thấy và một nguồn lợi vô cùng lớn, đừng buồn con nhé, chỉ là mấy con cá thôi mà.” rồi quay sang Saga tóc trắng đang xỉa răng: “Con hoa mắt thật rồi đấy, làm gì có con ma da nào đâu.” 

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh tức tốc chạy ra giếng xem thử thì hỡi ôi, một cảnh tượng tang thương. Cây cối xung quanh và cả cái giếng đã thành đống hoang tàn đổ nát như vừa có vòi rồng quét qua, mỹ nhân ngư cũng không thấy đâu. 

Suy sụp tinh thần, anh khụy xuống đất, nước mắt lã chã rơi: “Là tại mình… Albafica…” 

“Khóc cái gì?” 

Nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc, Aiolos nhìn lên thì thấy mỹ nhân ngư đã có đôi chân và đứng trên mặt đất như người bình thường. 

Mừng rỡ, Aiolos đứng lên định ôm chầm lấy Albafica thì mỹ nhân ngư né sang một bên, anh mất đà ngã sấp mặt xuống đất. 

“Anh còn sống là tốt…” 

“Hai con cá mà họ bắt được là cá sủ vàng, tôi mang đến định trả ơn cậu, ai ngờ họ ăn mất một con và bán con còn lại.” 

Aiolos thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đó chỉ là con cá quý hiếm, nhưng nhìn cảnh tượng tang hoang kia anh không khỏi lo lắng. 

“Tôi về biển đây, nhớ cẩn thận với thằng em tâm thần của cậu đấy.” 

Nói rồi Albafica bỏ đi mất. 

Trong lúc Aiolos dọn dẹp đống đổ nát hoang tàn, có một con chim toàn thân rực cháy, đuôi dài đẹp đẽ trông vô cùng lạ mắt đáp xuống, nhìn Aiolos chằm chằm. 

“Xin chào?” Aiolos lên tiếng, tự hỏi làm sao mà mình toàn gặp sinh vật lạ thế này.

“Ê có gì ăn không cho xin miếng coi, đói quá.” Con chim nói. 

Mặc kệ thái độ lồi lõm làm người ta muốn đá vào mặt của nó, Aiolos thân thiện: “Được.” 

Con chim ăn xong, nhả ra cho Aiolos 3 cái lọ đóng kín và nói: “Đem chôn ở ba góc dưới chân giường, quà của Manigoldo tặng ngươi đấy.”

Con chim lại bay đi như một cơn gió. 

Nghe tới hình như là người đàn ông bên bờ biển hôm nọ, Aiolos không nghi ngờ mà đem ba cái lọ chôn dưới chân giường phòng mình. 

Ít lâu sau, trưởng làng thông báo, nữ hoàng đi ngang qua vùng này và mở hội vui chơi, cho phép mọi tầng lớp trong các làng xã gần đây đến tham gia. Nữ hoàng vẫn còn độc thân, dù nàng không có nhu cầu tuyển chồng thì trai làng vẫn nao nức dự hội hòng lọt vào mắt xanh của nàng để trở thành vương tế. 

Tất nhiên Aiolos cũng nằm trong số trai làng ham đi dự hội, có điều anh chỉ đơn thuần muốn đi chơi mà thôi. Trong lúc đang moi tiền tiết kiệm để mua đồ mới đi dự hội, anh bị cha kế giật lại, khẩn thiết nói: “Không ổn rồi con ơi, ta lỡ tay làm đổ hai thùng bột gạo với bột mì vào chung với nhau ở dưới bếp rồi, con lựa chúng ra riêng giúp ta với.” 

Aiolos im lặng một lúc lâu, không nói lời nào, lặng lẽ xuống bếp vứt hết đống bột vào thùng rác, rồi đưa tiền tiết kiệm của mình cho cha kế, bình tĩnh nói: “Đi mua hai thùng khác giùm con, nhưng cha lôi hai thùng bột ra làm gì? Cha định đốt nhà hay tự thiêu? Muốn ăn gì làm ơn nói cho con hoặc Saga biết rồi biến khỏi cái bếp giùm con, được không?” 

Cha kế thở dài, thất vọng cầm tiền ra chợ. 

Aiolos nghĩ bụng, hết tiền mua đồ mới rồi cũng không sao, đành mặc lại đồ cũ vậy. Nhưng điều anh không ngờ là khi mở tủ ra thì toàn bộ quần áo đi chơi của anh đã bị xé nát hết. 

“Chuyện… chuyện này là ai làm??” 

Anh vào gara, định sang nhà bạn mượn đồ thì phát hiện chiếc tải của anh đã bị một cây rìu cắm vào bánh xe, không thể chạy được, trên kính xe còn dán tờ giấy: [Đừng hòng lảng vảng trước mặt nữ hoàng, chức vương tế là của tôi!] 

Nghĩ bằng ngón chân cũng đoán ra thủ phạm là ai, dạo này người em trai đó của anh có nhiều biểu hiện bất thường, có khi anh nên dẫn nó đi gặp bác sĩ tâm thần. 

“Tôi đã nói cậu phải cẩn thận với thằng tâm thần đó rồi mà.” 

Giọng nói quen thuộc khiến anh vui mừng, chính là Albafica. 

“Tôi tới chuyển lời, con cua kia bảo cậu đi đào mấy cái lọ dưới chân giường lên mà dùng.” Nói xong lại đi mất, không cho anh cơ hội hỏi han gì. 

Nghe lời mỹ nhân ngư, Aiolos lần lượt đào ba cái lọ đã chôn lên. 

Lọ thứ nhất, anh lôi ra một bộ vest trắng tinh tươm. 

Lọ thứ hai, là một đôi giày trắng. 

Tuyệt vời, Aiolos đã có quần áo đi dự hội. Thế nhưng bây giờ anh không có phương tiện di chuyển, tiền còn lại chỉ đủ ăn bữa tối, phải làm sao đây? 

Vẫn còn lọ thứ ba, Aiolos tràn đầy hy vọng về một chiếc xe moto hoành tráng không kém thằng em, nhưng kết quả lại là một con ngựa trắng có cánh bay ra.

“Thiên Mã?” Aiolos kinh ngạc. 

Nữ hoàng đang trên đường đến lễ hội, nàng cưỡi trên lưng một con Unicorn, phía sau nàng là đội quân cận vệ vô cùng đẹp trai và xinh gái. Lúc đi ngang qua suối, nữ hoàng trông thấy một con ngựa trắng có cánh tuyệt đẹp, nàng giơ tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại. 

“Một con Thiên Mã mới đẹp làm sao, ta sẽ bắt nó về.” 

Nói là làm, nàng đích thân xuống ngựa chiêu dụ nó, nhưng Thiên Mã lại chảnh chó đẩy nàng ra, không thèm nhìn. Trước đây chưa từng có loài động thực vật nào phớt lờ nàng ngoại trừ con chó ba đầu của vị vua nước láng giềng, mang cho vị nữ hoàng một cảm giác mới mẻ. 

“Con ngựa này thật thú vị.” 

Con ngựa lại lồng lên định hất nữ hoàng ra khi nàng định chạm vào, đột nhiên một luồng ánh sáng cùng tiếng hô vang dội xuất hiện: “Excalibur!!!” 

Ánh sáng mỏng dính cắt đứt vài sợi lông bờm của Thiên Mã, nó lập tức chuyển chế độ hóa đá toàn thân, không dám động đậy. 

“Dám đụng đến sợi tóc nào của nữ hoàng, ta giết.” Một người đàn ông tóc đen trong đội cận vệ lườm con ngựa với ánh mắt lạnh lẽo. 

Con ngựa đã ngoan ngoãn nhưng ánh mắt nó long lanh vô cùng tội nghiệp, biểu cảm như thể sắp bị bắt vào lò mổ. 

“Thưa nữ hoàng.” Một nữ cận vệ nói: “Con ngựa này đeo dây cương, có lẽ nó có chủ rồi.” 

“Mii nói đúng.” Nàng thở dài. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu nàng: “Các ngươi nghĩ sao nếu ta lấy chủ nhân của con Thiên Mã này làm chồng?” 

“KHÔNG ĐƯỢC!!!” Cả đội cận vệ kinh ngạc đồng thanh. 

Mặc kệ những lời giải thích ngăn cản, nàng chỉ nghĩ rằng nếu có được chủ nhân của con ngựa này thì bản thân mình cũng sẽ được nó xem là chủ nhân. Tất nhiên nàng hỏi bọn họ chỉ để tham khảo chứ ý nàng đã quyết rồi. 

Aiolos sau khi để Thiên Mã lại ở bờ suối thì vô cùng vui vẻ tận hưởng lễ hội. Anh cũng rất muốn mang nó theo nhưng để nó bị mọi người nhìn thấy sẽ rất nguy hiểm cho nó.

Đến gần nửa đêm, đột ngột có tiếng tù và tập họp mọi người đến sân khấu trung tâm lễ hội. 

Nữ hoàng ngồi trên ghế chính giữa khán đài, nàng mỉm cười vẫy tay trong tiếng hò reo của dân chúng, xung quanh là những cận vệ điển trai xinh gái nhưng thần sắc đen như đáy nồi. 

Cô gái tóc vàng đứng trên sân khấu, dõng dạc thông báo: “Nữ hoàng tìm được một con Thiên Mã quý hiếm đã có chủ, ai là chủ nhân của nó sẽ vinh dự được Người lấy làm chồng.” 

Tới lúc Thiên Mã được dẫn đến, nó lập tức nhận ra Aiolos ở khán đài mà chạy tới dụi vào người anh. Aiolos ôm mặt: “Thôi xong…” 


Vốn anh định từ chối vì không thể lấy người chưa gặp lần nào, nhưng mới nhìn qua dung mạo của nữ hoàng, Aiolos liền cảm thấy kèo này không nhận chính là ngu, mà anh thì không phải thằng ngu. 

Trong ánh mắt ghen tị đỏ lửa của mọi người lẫn ánh mắt đầy sát khí mà anh không biết là của em trai mình bắn tới hay là của đám cận vệ đang nhìn anh với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống kia, Aiolos nghiễm nhiên trở thành vương tế và được đón về lâu đài ngay hôm đó. 

Không lâu sau, tới ngày giỗ của cha, Aiolos xin phép vợ về nhà vài hôm. Đi theo hộ tống anh chính là cận vệ tóc đen có đôi mắt sắc lạnh nghiêm túc. 

Về tới nhà, cha kế mừng rỡ chào đón sau khi nhìn mớ quà trong xe của Aiolos. 

Dù là vương tế nhưng anh không thể để cha kế của mình nấu ăn được, thế là anh cùng Saga vào bếp, tiện thể chuyện trò. 

Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi Aiolos nhìn thấy con chim lửa hồi ấy đang ở trong lồng. 

“Cha, con đã nói cha phải bỏ nghề bắt động vật quý hiếm đi mà, tiền con gửi hàng tháng vẫn chưa đủ sao?” Anh tức giận. 

“Ơ, cha bỏ rồi mà?” Cha kế ngơ ngác 

“Thế con gì đang bị nhốt sau vườn đó?” 

Tò mò, cha kế cùng Aiolos ra vườn xem. 

Cận vệ đang đứng nghiêm trang ở cửa, Saga hớt hải chạy ra nói: “Không ổn rồi, trong vườn có con phượng hoàng đang bị kích động định tấn công anh Aiolos, anh vào cứu anh ấy đi!” 

Nghe thế cận vệ vội vã chạy vào vườn. Từ xa, nhìn thấy một con chim lửa chui ra khỏi lồng và đang bay tới chỗ Aiolos đang đứng, thế là cận vệ đành vung tay trước, hô: “Excalibur!!!” 

Nhát chém trúng vào người nhưng chim lửa chả hề hấn gì, có điều nó bị giật mình, khạc ra một đống lửa thiêu rụi người trước mặt rồi bay mất. Saga đánh lén khiến cận vệ bất tỉnh. 

“Ôi không!” Cha kế la lên: “Núi vàng của ta… à không con của ta sao lại thành tro thế này???” 

Saga bình tĩnh: “Cha sợ nghèo thì để con thay anh Aiolos là được, nhưng cha phải nghe lời con.” 

Không còn cách nào khác, cha kế nghe lời Saga, còn anh cận vệ bị Saga đập đầu đến chảy máu rồi vứt vào rừng. Vào cung, cha kế tâu với nữ hoàng rằng Aiolos chẳng may bị lửa của sinh vật lạ thiêu rụi cùng với anh cận vệ nọ. 

“Nữ hoàng đừng quá đau buồn, Aspros này đã nghe Aiolos nói nguyện vọng cuối cùng của nó là để em trai nó chăm sóc nữ hoàng.” 

Nữ hoàng trả lời: “Ta vẫn chưa thể nguôi ngoai nên tạm thời không lập vương tế mới, Saga cứ ở tạm trong cung đi, nhờ cậu chăm sóc những thứ còn lại của anh ấy ở đây vậy.” 

Lại nói về đám tro tàn của Aiolos, bằng cách thần kì nào đó, nó hóa thành một con chim vàng anh, bay thẳng vào lâu đài, đậu lên đầu Thiên Mã. 

Thấy Thiên Mã và chim vàng anh quá thân thiết, nữ hoàng thấy lạ nên bèn đem ra một chiếc lồng bằng vàng, buông lời dịu dàng dụ dỗ: “Vàng anh ơi, ở lại với ta đi.” 

Chim vàng anh đánh rơi liêm sỉ bay đến dụi lên má nàng vài cái rồi mới bay vào lồng. 

Từ đó ngày nào nữ hoàng cũng ra vườn chơi cùng Thiên Mã và chim vàng anh. 

Một hôm, Saga tự mang áo khoác của nữ hoàng đi giặt để bày tỏ lòng thành. Một con chim vàng anh bay đến: “Giặt áo vợ anh thì nhớ giặt cho sạch đấy.” 

Saga vô cùng xúc động, biết rằng đó là linh hồn anh mình hóa thành, liền ngoan ngoãn: “Vâng.” 

Giặt xong, lúc mang đi phơi thì vàng anh lại nói: “Đừng phơi ở cái sào đó, rách áo vợ anh bây giờ.” 

Bỗng nhiên Saga hiền lành lúc trước biến mất, thay vào đó là mái tóc trắng và đôi mắt đỏ lườm chim vàng anh. Cảm thấy sự việc không lành, chim vàng anh vội bay đi, nhưng Saga tóc trắng cười khẩy: “Mày chạy đâu? Ngân Hà Bộc Liệt!!!” 

Vàng anh tan thành xác pháo. 

Nữ hoàng lại nghĩ vì nuôi thả tự do quá nên chim vàng anh đã bay về rừng rồi nên không để ý lâu. 

Từ tro tàn của vàng anh, mọc lên cây cổ thụ to kinh dị ngay trong một tuần. Trong lúc mọi người kháo nhau về cái cây lớn lên quá nhanh trong lâu đài, nữ hoàng và Thiên Mã đã vô cùng thích nằm dưới bóng cây ngủ trưa nên chả ai động vào cái cây làm gì. 

Lại một ngày nọ, vị tướng quân tên là Izo đi chinh chiến từ xa về, biết tin đệ tử của mình đã chết thì vô cùng đau buồn. Trong lúc buồn bã đi dạo trong vườn hoàng cung, nhìn thấy một người lạ đang săm soi áo của nữ hoàng, ông dò hỏi thì được biết đó là em trai của vương tế đã mất. 

Tới chào hỏi nhau một lúc, Saga liền nói: “Tôi cần một cái khung cửi thật to để học dệt vải, nhưng trong vườn tìm không ra gỗ nào đủ tốt.” 

Izo nhìn quanh vườn, chỉ vào cái cây cổ thụ gần đó: “Cái cây kia trông tốt thế mà.” 

“Cái cây đó là của-” 

Xoẹt

Rầm! 

Saga chưa kịp dứt câu, ông đã chặt cái cây thành mấy khúc đâu ra đó, nhát cắt vô cùng ngọt.

Mọi việc về cái cây cũng dần chìm vào quên lãng. Dù sao nữ hoàng cũng không thể vì một cái cây mà trách tội vị tướng quân trung thành vừa mới mất đi đệ tử và cũng là cận vệ của mình được. 

Cái cây được làm thành khung cửi dệt vải. 

Có lẽ nữ hoàng đã bỏ quên một thứ. 

Chính là con Unicorn – chú ngựa cưng một thời nàng từng cưỡi, sớm chiều có nhau. 

Từ khi có Thiên Mã, dường như có gì đó đã vứt Unicorn ra khỏi đầu nàng. Có thể là do ai cũng muốn một đôi cánh trắng tinh chứ chả ai muốn mọc sừng trên đầu bao giờ. 

Đến người chăn ngựa cũng không còn ưu tiên chăm sóc Unicorn như trước, chú ta ấm ức đi lang thang, gặp một chiếc khung cửi dệt vải có vắt áo khoác của nữ hoàng lên, trên áo lại có mùi của Thiên Mã. Cơn giận bùng lên, Unicorn dùng sừng, răng và móng đạp nát khung cửi lẫn chiếc áo có mùi Thiên Mã kia. 

Khung cửi đã hỏng, mọi người trong lâu đài đành phải mang ra bìa rừng đốt đi. 

Từ đám tro ấy lại mọc lên một cây thị, lạ là cây thị này chỉ ra có một quả to. 

Ngày nọ, có người đàn ông tóc đen đi qua, chính là anh cận vệ mà mọi người nghĩ là đã chết, bị quả thị to bằng trái dừa rơi trúng đầu bất tỉnh. Khi thức dậy, nhận ra mình vì bị quả thị rơi trúng mà đã nhớ ra dung mạo của sư phụ mình, chỉ chưa thể nhớ ra mình là ai. 

Anh cận vệ mang quả thị về nhà – là một cái chòi tạm bợ giữa rừng. Hàng ngày, anh vào rừng đốn củi, săn bắt, khi về lại thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, cơm nước chuẩn bị đầy đủ thì lấy làm lạ. 

Một hôm, anh vẫn ra khỏi nhà nhưng cố tình quăng đồ đạc bừa bãi trước khi đi rồi lén lút quay lại rình trộm.

Từ trong quả thị đặt trên bàn, một người đàn ông điển trai bước ra, nhìn căn phòng một lúc rồi mở miệng: “Ăn ở kiểu đéo gì bừa bộn thế này? Hôm qua mới dọn xong mà hôm nay đã như cái chuồng lợn rồi, thằng này nó là lợn đầu thai hay gì?”  

Bực mình vì bị xúc phạm nhân phẩm, anh vào lại nhà, xé nát quả thị rồi cãi nhau với người đàn ông kia. 

Một lúc sau anh cận vệ mới biết tên mình là Shura, người đàn ông đó là Aiolos, anh ta biết tên anh. Vì Aiolos định quy ẩn, không về lâu đài nữa nên không nói nhiều với Shura chuyện quá khứ, chỉ bảo rằng Shura là cận vệ của anh với vợ anh mà thôi. 

Hai người cứ thế ở cùng nhau như bạn bè trong rừng. 

Hôm nọ, Shura đang chặt củi trước nhà thì nhìn thấy một con ngựa trắng có cánh, trên lưng nó là một cô gái tóc dài màu tím mặc váy trắng vô cùng xinh đẹp. Cô gái nhìn Shura, ngạc nhiên: “Shura? Anh còn sống?” 

“Cô là ai?” Shura cảnh giác 

“Á… Athena!” Aiolos từ trong nhà bước ra, nhìn thấy nữ hoàng cũng kinh ngạc. 

“Aiolos???” 

Chạy trời không khỏi nắng, hơn nữa đã gặp mặt nữ hoàng rồi thì không nỡ rời xa nữa nên Aiolos cùng Shura theo nàng về lâu đài. 

Sau khi nghe Aiolos kể lại đầu đuôi mọi sự, nữ hoàng quyết định mời thầy tu về trừ tà cho Saga. Vị thầy tu này có mái tóc vàng óng ả, mắt không bao giờ mở, giơ bàn tay ra trước mặt, miệng lẩm bẩm: “Ngã Phật từ bi.” 

Không gian hiện lên một bàn tay khổng lồ khác màu vàng, đập Saga như đập ruồi trước vô vàn con mắt mở to, thắc mắc hai chữ ‘từ bi’ trong lời của vị thầy tu có phải là ‘bỏ đi nhân TỪ để mang đến BI thương’ hay không. 

Saga bộ dạng tả tơi bò dậy, khóc lóc ôm chân anh mình: “Anh ơi tha thứ cho em, mọi việc là do nhân cách khác của em làm đấy, không phải em đâu mà!!” 

“Được.” Aiolos vui vẻ trả lời, sau đó liền cười nhẹ: “Sau này anh còn thấy tóc mày biến trắng nữa là anh giết ngay đấy.” 

Bao lần chết rồi lại hồi sinh đã khiến Aiolos không còn vô tư như lúc ban đầu, nhưng anh vẫn thấy ổn với điều đó. 

Thế là tất cả sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi. 

—————-++++++—————-

Shoko gấp cuốn sách lại, cảm thán: “Truyện gì củ chuối thế này?” 

Cô gái tóc đỏ cho rằng, cái loại truyện này không thể dâng lên cho nữ thần Athena xem được, nên đã giấu nó xuống gối rồi chìm vào giấc ngủ. 

Màn đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua ở Thánh Vực. 

Chiến thần (1 – 7)

Chương 7 : Bí mật của thần linh

Emerald nhắm mắt lại cam chịu số phận, không ngờ thứ tiếp theo nàng đón nhận không phải nhát đâm dứt điểm, mà là một bức tường thịt nặng khủng khiếp ập vào người. Mở mắt, nàng nhận ra bức tường thịt kia chính là cô bạn cùng phòng: Sidian. Cô ấy dùng sức nặng và sự to lớn của mình chắn cho nàng, giây phút này nàng cảm thấy thà bị tên kia một nhát đâm chết còn hơn.

Tiếp tục đọc “Chiến thần (1 – 7)”

Chiến thần (1 – 5)

Chương 5: Xuất hồn tốn nhiều sức lực

WARNING: 15+

Trên đường bay về, ta nhìn xuống thấy gần phân nửa chiến sĩ có trong thần điện đang kéo nhau đi, mọi người đã phấn khích quá độ rồi. Đột nhiên cảm thấy bất an, ta tăng độ cao để ít bị chú ý và bay theo họ. Tốc độ di chuyển của chiến binh thần điện đúng là không phải dạng vừa, những nơi địa hình đồi núi gồ ghề ngoài thành lại càng khiến họ như cá gặp nước,linh hoạt giống thú hoang, có lẽ đấu trường ảo ảnh là chưa đủ để họ tiêu hao năng lượng dư thừa.

Tiếp tục đọc “Chiến thần (1 – 5)”

Chiến thần (1 – 4)

Chương 4: Ngắm sao

Tin ta thu nhận đệ tử sớm đã không còn gì lạ với người trong thần điện, chẳng qua Emerald sẽ nhận những sự ngưỡng mộ lẫn ghen ghét từ nhiều thành phần khác nhau, đại đa số nằm trong các tân binh. Sẽ sớm thôi, dưới sự đào tạo của đội trưởng Amber siêu cấp tài ba của ta, không cho phép thứ dơ bẩn như lòng đố kỵ tồn tại trong thần điện, chính xác hơn thì vẫn có đấy nhưng người xứng đáng đều phải biết che giấu và kềm chế nó, không thì chẳng phải là Thánh chiến sĩ của thần điện chiến tranh.

Tiếp tục đọc “Chiến thần (1 – 4)”

[Lịch Kiếp Hệ Liệt] Đường về địa ngục – chương 3

Chương 3

Cô bé cung nữ tên là Hỷ Tước, sau khi bị Đăng đe dọa bằng nụ cười điển trai đó đã kể lể rằng con bé chỉ muốn sống thôi, dù trung thành với chủ nhân tới đâu thì cũng phải biết lựa thời thế, hậu cung này loại chuyện gì mà không có, chẳng qua là thêm một người kỳ lạ thay thế chủ cũ, con bé cũng không còn ai để dựa vào nữa, có chủ nhân mới thì tốt.

Khi Đăng đem xác hoàng hậu và quần áo hiện đại của cô ra ngoài đốt đi để phi tang, Hỷ Tước nhìn hoàng hậu cũ thêm một chút rồi lặng lẽ đem quần áo cho Lý Ngọc Vân thay.

Tiếp tục đọc “[Lịch Kiếp Hệ Liệt] Đường về địa ngục – chương 3”

[Lịch Kiếp Hệ Liệt] Đường về địa ngục – chương 2

Chương 2

Với Lý Ngọc Vân mà nói, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không có tim, được cắp đi bằng một tay phi thân giữa các tòa nhà vô cùng mới lạ. Tuy không biết chàng trai này là ai, cũng không biết chuyện gì sắp xảy đến, cuộc sống của cô ngoài những thứ cô tự tạo ra và những mối quan hệ ít ỏi cho thêm sắc màu thì cô chả có gì cả, không gia đình, không tình yêu,không mục đích, chẳng có gì đáng để luyến tiếc nhưng cô muốn sống, vì thế nước tới đâu nhảy tới đó, không cần nghĩ nhiều.

Tiếp tục đọc “[Lịch Kiếp Hệ Liệt] Đường về địa ngục – chương 2”

[Lịch Kiếp Hệ Liệt] Đường về địa ngục – chương 1

Tác giả: Thích Dìm Hàng

Thể loại: NP, xuyên không, huyền bí

Độ tuổi: 16+

Văn án: Thế kỷ 23,Lý Ngọc Vân là du học sinh người Việt ở Trung Quốc, có cái chết không rõ ràng, được một chàng trai tuyệt đẹp bí ẩn cho xuyên không về thời cổ đại để tiếp tục cuộc sống, có điều muốn sống cô phải cưa đổ năm chàng trai là thần minh tái thế nếu không sẽ bị bắt xuống địa ngục. Chàng trai đội lốt mèo đi theo giúp đỡ khi cô trở thành một hoàng hậu thất sủng chốn cung đình rồi đến lúc trở thành Thái hậu đứng trên vạn người, rốt cuộc thân phận thật sự của chàng trai kia …và cả cô nữa,là như thế nào?

Chú ý: Đây là tác phẩm hư cấu, không có ý gì với bất cứ tổ chức hay tôn giáo nào, không cần quá nghiêm túc khi xem.

Tiếp tục đọc “[Lịch Kiếp Hệ Liệt] Đường về địa ngục – chương 1”